“Nha đầu ngốc, nói cái gì vậy?” Mặt trời giữa trưa làm cho trên mặt
Diệp Tri nổi lên màu đỏ mỏng manh.
Diệp Lạc ôm cổ hắn, nắm chặt không chịu buông tay, “Làm sao bây
giờ?”
“Làm sao vậy, Lạc Lạc?” Diệp Tri có chút lo lắng nhìn người trong lòng.
“Ô! Ca ca hoàn mỹ như vậy, muội không muốn để Phó tỷ tỷ cướp đi,
muội luyến tiếc, không thể được đổi ý sao?”
“Muội nha!” Diệp Tri nhẹ xoa đầu nàng, lắc lắc đầu, yêu chiều bất đắc
dĩ.
Huynh muội vô cùng náo nhiệt ăn cơm trưa, Diệp Lạc giúp Diệp Tri đi
bộ tiêu thực.
“Lạc Lạc, muội cũng sắp hết mười tám tuổi rồi nhỉ?”
“Đúng vậy, cùng ngày ca ca hết mười tám tuổi.”
“Lạc Lạc, trong lòng muội có nam tử nào chưa?”
“Ca ca, đột nhiên huynh hỏi cái này làm gì?”
“Cha mẹ mất sớm, chưa kịp định việc hôn sự của muội, gia gia lại luôn
luôn nghe lời muội, giờ muội cũng sắp hết tuổi mười tám, cô nương bình
thường đã sớm thành gia lập thất rồi. Muội nói cho ca nghe, muội đã có
người trong lòng chưa?”
“Ca, đang êm đẹp nói đến việc đó làm gì, muội còn chưa chơi đã, muội
không muốn tìm người tới quản lý muội.”
Diệp Tri dừng bước, đứng thẳng đối mặt với nàng, “Lạc Lạc, phải nhìn
thấy muội có nơi chốn tốt, ta mới có thể an tâm lên đường. Bằng không,