dưới hoàng tuyền ta còn mặt mũi nào gặp cha mẹ?”
Ánh mắt Diệp Lạc chậm ướt, “Ca, sẽ không, huynh sẽ cùng Lạc Lạc.”
Nàng chôn mặt vào trước ngực hắn, “Muội không cần người khác, muội chỉ
cần ca ca.”
Diệp tri bất giác cay cay sống mũi, tay vỗ về lưng nàng, “Lạc Lạc
ngoan, con người đều phải trải qua sinh lão bệnh tử, muội luôn là đứa nhỏ
làm việc lớn, ta cũng nhìn ra được, muội hãy nhìn rõ đi.”
“Muội không muốn nhìn, dù sao muội không cho phép ca ca bỏ lại
muội. Ca ca, huynh đồng ý với Lạc Lạc, được không?”
“Lạc Lạc!” Hắn chưa bao giờ gạt người, sao nỡ nhẫn tâm lừa muội muội
mình yêu nhất!
“Ca ca, đừng bỏ muội lại một mình.” Ca ca, huynh cũng biết, dĩ nhiên
chỉ có huynh thôi. Không có người khác, chỉ có huynh!
Diệp Tri vội vàng an ủi Diệp Lạc, lại quên mất nàng vẫn chưa trả lời vấn
đề của hắn.
Diệp Tri sẽ không lừa gạt Diệp Lạc, cũng như Diệp Lạc cũng sẽ không
lừa gạt ca ca mình.
Không thể lừa gạt, cũng chỉ có thể lựa chọn im lặng.