“Không phải.” Diệp Tấn nghiêm trang trả lời: “Chúng ta dùng con
đường Diệp gia làm việc cho triều đình, không cầm một xu, giữ lại một chút
vũ khí ấy, vẫn là để cho quân đội triều đình. Tính ra, chúng ta vẫn thiệt.”
“Không sao, trong lúc cấp bách cống hiến cho quốc gia là việc nên làm,
A Tấn các ngươi không cần có tâm tình riêng.” Diệp Lạc ho một tiếng.
“Dạ.”
Trong Dực quốc, biên giới của Hoa Gian quốc và Sùng Hưng vương
triều đang hừng hực khí thế chiến đấu. Chẳng ai ngờ tới Núi Tùng Ô phòng
thủ nghiêm ngặt đã bị người ta cướp sạch không còn gì.
Chẳng ai biết là người nào có năng lực này, có thể dưới tầm mắt của ba
thế lực xâm nhập vào Núi Tùng Ô.
Tóm lại chờ lúc có người phát hiện ra, thì trên Núi Tùng Ô đã chỉ còn
mỗi quặng sát chưa luyện chế thôi.
“Diệp Tướng, tiếp theo chúng ta đi đâu?” Trong lần đến Núi Tùng Ô
này, Tào Võ đã sùng bái sát đất đối với vị Thừa Tướng này. Trong đám thận
vệ của Thừa Tướng, lại có người biết đường, đi xung quanh Núi Tùng Ô
mười ngày. Sau đó, cả đại quân bọn họ đã lẻn vào Núi Tùng Ô từ một nơi bí
ẩn. Nói chung bọn họ không cần tốn nhiều sức, đã có thể thần không biết
quỷ không hay chuyển hết kho binh khí to như vậy đi.
Diệp Lạc chống cằm: “Phía Đông Núi Tùng Ô, là cái gì?”
“Là Liêu thành.”
“Lại đi hướng đông nữa thì sao?”
Tào Võ không rõ nói: “Lại đi hướng đông, thi chỉ có Hoa Gian quốc
thôi.”