Diệp Tấn lúc này mới vừa lòng, khẽ cười: “Đó là đương nhiên, Tinh
Dương lợi hại nhất.”
Diệp Lạc cười khẽ ra tiếng, quay đầu đi, nụ cười lại dần dần phai nhạt.
Tuy rằng nàng cướp được Tân Nguyên, nhưng lấy sự túc trí đa mưu của sư
huynh, sẽ có kế sách nhanh vẹn toàn, vậy mà lại bị việc lương thảo này ép
phải rút lui dễ như vậy. Chỉ có thể nói là ở trong nước, huynh ấy cũng
không thể lấy thúng úp voi.
Người kia cũng không phải là tiểu hoàng đế không hiểu thế sự như nàng
nghĩ.
“Tào Võ!” Diệp Lạc ra ngoài trướng.
“Dạ!”
“Thông báo xuống, lập tức nhổ trại, tăng tốc chạy đi.”
“Dạ.” Tào Võ đã biết là không cần hỏi tiếp, dù sao cũng sẽ không nhận
được đáp án.
“Công tử?” Diệp Tấn đi đến bên cạnh nàng, hỏi nàng.
“Nếu Phong Phi Tự có vấn đề về lương thảo, huynh ấy sẽ đuổi theo
chúng ta đòi lại lương thảo.”
“Nhưng chúng ta đã mang đi mấy ngày rồi, hắn có đuổi cũng không kịp
đâu.”
Khóe miệng Diệp Lạc cong thành độ cong tuyệt đẹp: “Chỉ cần hắn
muốn, thì vĩnh viễn không có chuyện không kịp. Ngươi đi an bài, lương
thảo chia làm mấy đường. Một phần ba mang về Diệp gia, sau đó phát đi
các nơi, dù bất cứ tình huống nào, cũng phải giao cho Tinh Dương một