phần ba, chỗ còn lại,“ Nàng hơi hơi híp mắt: “Do năm trăm người của Kỵ
Binh Doanh hộ tống về nước, giao cho Quân Hối.”
Sau khi năm trăm kỵ binh hộ tống lương thảo về nước rồi, Diệp Lạc
nhanh chóng thay đổi phương hướng, trực tiếp đi hướng bắc, vào kinh
thành Dực quốc.
Lúc này, nàng không hề che dấu, phía sau giương một cái cờ, bên trên là
một chữ “Diệp” vô cùng bắt mắt.
Tào Võ không hiểu, Diệp Lạc nhìn hắn như nhìn đứa ngốc: “Nếu chúng
ta không lộ hành tung, đến lúc bị người phát hiện chúng ta vụng trộm lẻn
vào Dực quốc, khẳng định sẽ đổ vụ núi Tùng Ô và Tân Nguyên lên đầu
chúng ta.”
“Vậy bây giờ…….”
“Bây giờ á?” Diệp Lạc đảo mắt, cười rất vô tội: “Lễ Thân Vương và
Ninh Triển Thư đấu nhau, chúng ta là do Ninh Triển Thư mời đến, chỉ là
binh lính ở biên quan của bọn họ không đông, không phát hiện ra chúng ta
mà thôi. Chúng ta xuất phát hơn hai mươi ngày trước, bây giờ mới tới trung
bộ Dực quốc, là chuyện bình thường.”
Tào Võ nuốt nước miếng, bọn họ đúng là xuất phát hơn hai mươi ngày
trước, nhưng bọn họ chạy cả đêm, tốc độ hành quân nhanh hơn dĩ vãng
không biết bao nhiêu lần, nếu thực sự đi theo hành trình, bọn họ đã đi xuyên
qua Dực Quốc từ nam qua bắc lại lộn về trung bộ Dực quốc.
Diệp Lạc sờ mặt, lại nói: “Ta là quan văn, thân kiều thịt đắt, đi đường
chậm chạp, cách hai ngày lại phải nghỉ ngơi, cũng là chuyện bình thường.”
Lần này, ngay cả Tào Võ cũng phải chắp tay sau lưng nhìn trời.