vào.
Mũi kiếm của Vô Nhai còn đang nhỏ máu, tay hắn lại run lên, không
động đậy nổi.
Mà Diệp Lạc, nàng thu tầm mắt lại, nhìn về phía Lục Uy Viễn: “Đại
tướng quân, lương thảo đã đến, đã không bị vây khốn nữa, thì bọn ta phải
nhanh chóng về biên thành tiếp viện. Kinh Thành Dực quốc đã có các
ngươi, chắc là cũng đủ rồi nhỉ?”
Sắc mặt Lục Uy Viễn rất khó coi. Để một vãn bối sinh sau đến tìm cách
cứu viện đã là chuyện rất mất mặt mũi rồi, nghe thấy hắn nói như vậy, trong
lòng lại càng nghẹn khuất: “Đủ rồi.”
“Tốt lắm!” Diệp Lạc nhanh chóng quay đầu ngựa lại: “Tào Võ, hạ lệnh
đi.”
Đi á? Bây giờ?
Tào Võ và Khương Tán hai mặt nhìn nhau, nhưng thấy vẻ mặt của hai vị
chủ tướng, vẫn thông minh chọn im lặng.
Vì thế, trong lúc tình hình chiến đấu gay cấn, đội quân của Diệp Lạc
biến mất rất nhanh giống như lúc đến.
Vô Nhai nhìn bóng dáng Diệp Lạc đi mất, mà trong miệng, có vị chua
xót.
Có ai nghĩ đến, làm bạn với nhau nhiều năm, lại có một ngày phải cầm
kiếm đi ngược nhau.
“Công tử?” Trong khoanh khắc xoay người, Diệp Tấn thấy khóe mắt
công tử lóe ra ánh sáng trong suốt.