Một khắc đó, đầu óc nàng gần như trống rỗng, chỉ có sự lo sợ không yên
trong lòng.
Thư là do Quân Hoằng viết: “Diệp Thiên Hạ vẫn khỏe, không cần lo!”
Thiên Hạ mạnh khỏe, vậy còn ngươi thì sao?
Diệp Lạc nhắm mắt lại, chỉ thấy mắt nóng nóng, có cái gì đó cứ muốn
trào ra. Thiên Hạ vẫn tốt, vậy còn, Quân Hoằng, ngươi thì sao?
“Hoàng Thượng sao rồi?” Hỏi thay nàng, là Diệp Tinh Dương.
“Hoàng Thượng đã có chuẩn bị sẵn. Trong cung có Chiêm Xuân dẫn dắt
thân vệ của Thái Tử, còn có cấm vệ quân, trong ngoài kinh thành, chủ yếu
là mười vạn người của Quân Vĩ canh gác.”
Diệp Tinh Dương nghĩ một lát, lại nói: “Còn bạo loạn ở Tử Vong Cốc thì
sao?”
“Do Nhàn Vân vương gia chỉ huy.”
“Tiểu thiếu gia đi đâu rồi, sao Tang Du không gửi thư đến?”
“Tang thống lĩnh và bọn Thập Nhị dẫn Tiểu thiếu gia đi theo quận chúa
về đất phong của Nhàn Vân vương gia. Tạm thời không có nguy hiểm. Tang
thống lĩnh nói, nhỡ ta mang thư đến bị bắt sẽ lộ hành tung của Tiểu thiếu
gia, cho nên không cần thiết.”
Diệp Tinh Dương phất tay: “Đi xuống đi!”
Người đó không hề động, chỉ do dự nhìn Diệp Lạc. Mà sau đó, Diệp Lạc
cũng mở mắt: “Đợi đã!” giọng nói của nàng có chút khàn khàn.
“Tiểu thư?” Diệp Tinh Dương lo lắng đi tới bên cạnh nàng. Diệp Lạc vỗ
vỗ tay hắn: “Ta không sao. Chỉ là……“