Nàng cắn răng nói: “Ta muốn về kinh thành, nếu Quân Hoằng xảy ra
chuyện, thì chúng ta ở đây dù thắng dù thua cũng đều không còn ý nghĩa
nữa.”
“Tiểu thư.“ Người kia lúc này mới nói: “Lúc tiểu nhân đi, Hoàng
Thượng nói, nếu ngài xem xong thư mà muốn về kinh thành, thì tiểu nhân
lại nói với ngài một câu.”
“Cái gì?”
“Ngài không cần về kinh thành, nhưng có thể viết thư dài một chút.”
“…….”
“Hoàng Thượng còn bảo tiểu nhân dừng lại một chút rồi nói tiếp, hắn
không có việc gì, ngài cứ đánh tốt trận của ngài, đừng để hắn phải lo lắng.”
“……?” Rốt cuộc là ai khiến ai lo lắng hả?
“Sau đó Hoàng Thượng lại bảo tiểu nhân dừng một chút, rồi nói, trong
Bộ Binh có người của hắn, hiện giờ mạng của hắn còn rất dài.”
“Hắn rốt cuộc bảo ngươi dừng mấy lần?” Diệp Lạc hỏi.
“Dừng nốt lần này thôi, hắn nói, mặc dù ở nơi khác nhau, nhưng cuối
cùng các ngài cũng có thể kề vai chiến đấu rồi. Ngài cho hắn một cơ hội,
bằng không, hắn vĩnh viễn cũng không có biện pháp trưởng thành, không
thể trở thành Quân chủ anh minh, có văn có võ trong cảm nhận của ngài.”
“Ngươi là thuộc hạ của Tang Du à? Sao ngươi lại nghe lời Hoàng
Thượng như vậy?”
Người nọ nhìn nàng: “Thống lĩnh nói, làm theo lời Hoàng Thượng, tiểu
thư sẽ cười. Tiểu thư, quả nhiên ngài cười thật.”