“Minh Các, đã điều tra xong chưa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Trận
ôn dịch này tới trùng hợp như thế, tuyệt đối là có người động tay động
chân.
“Thoạt nhìn thì rất bình thường, không tra được manh mối. Vương gia,
ngài xác định là người của tiểu thư hả?”
Phong Phi Tự cười cười: “Trận ôn dịch này tới thì rào rạt, nhưng cho tới
nay lại không ai tử vong. Nếu không phải Lạc Lạc không đành lòng đoạt
mạng sống dân chúng, ôn dịch làm sao có thể thủ hạ lưu tình như vậy!”
Lạc Lạc lòng dạ đàn bà, chung quy khó thành đại sự. Phong Phi Tự lắc
đầu, nếu không phải hắn nhìn ra điểm không thích hợp đó, thì làm sao có
thể mặc kệ an nguy kinh thành, mà yên tâm ở lại biên quan.
“Hồi âm cho Hoàng Thượng, bảo huynh ấy an tâm một chút, đừng lo
quá. Trận ôn dịch này cùng lắm cũng chỉ khiến người ta chịu khổ một phen,
sẽ không chết người đâu.”
“Cái này. Hoàng Thượng tức giận thù sao?”
“Vậy để thời gian chứng minh đi.” Trên mặt hắn có ý cười chắc chắn.
Phong Phi Tự chắc chắn Diệp Lạc mềm lòng, nàng cũng thật sự mềm
lòng.
“Làm sao bây giờ, tiểu thư, Phong Phi Tự vẫn đuổi sát chúng ta không
rời, cũng không có dấu hiệu hồi kinh.” Diệp Tinh Dương vỗ bàn: “Tên
Phong Phi Tự này laiu dám cả gan làm loạn như vậy, dám mặc kệ bệnh dịch
lớn như vậy!”
Diệp Lạc không nói gì, chỉ nhíu mày.