Lúc ấy Phong Tắc lập tức thay đổi sắc mặt: “Trẫm sẽ cam đoan an toàn
cho sứ thần về nước.”
Vẻ mặt Quân Hối ngượng nghịu do dự rất lâu, cuối cùng vẫn chạy suốt
đêm về nước, ngay cả nước cũng chưa kịp uống một giọt.
Không nghĩ tới ba ngày sau, trên đường về nước, lúc đi tới Phần Thủy
Thành, Quân Hối bị Mạch Lĩnh từ kinh thành đuổi theo bắt được. Đồng thời
gửi thư uy hiếp Quân Hoằng, muốn dùng Quân Hối đổi lấy hai mươi xe Tử
thiên quỳ đang có trong quốc khố Sùng Hưng.
Phong Tắc giận dữ, hạ chỉ bắt Mạch Lĩnh thả Quân Hối ngay lập tức, rồi
hộ tống Quân Hối về nước nhận lỗi.
Không nghĩ tới tên mãng phu này lại dám kháng chỉ không tuân, kêu
lên: “Vương gia đang chinh chiến vì nước vì dân trên chiến trường, mạt
tướng đương nhiên phải giải quyết tốt việc trong nước, để ngài ấy an tâm.
Hoàng Thượng ngài không cần lo lắng đâu. Có việc gì, Vương gia đều xử
lý được.”
Lúc Phong Tắc hạ chỉ xử tử Mạch Lĩnh, một vị sứ thần khác của Sùng
Hưng – Dịch Kinh Hồng cũng đến nơi. Chẳng qua, nơi hắn đến, không phải
kinh thành, mà là biên quan Liêu Châu.
Phong Phi Tự nhìn hai mươi xe tử thiên quỳ ngoài trướng, sắc mặt rất
không dễ coi: “Không biết quý quốc có ý gì?”
Dịch Kinh Hồng vô cùng cung kính trả lời, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn:
“Thưa Tịnh Kiên Vương, chúng ta đã mang tử thiên quỳ đến, phiền Vương
gia làm theo ước định, thả Lục vương gia Quân Hối của chúng ta.”
“Việc này liên quan gì tới bổn vương? Sứ thần phải đi Đô Thành nước
ta, gặp mặt Thánh Thượng để xử lý việc này chứ.”