Dịch Kinh Hồng cười cười: “Mạch Lĩnh là người của Vương gia, trung
thành với Vương gia. Chờ thánh chỉ của Hoàng Thượng sợ là không kịp. Để
tránh Lục vương gia có gì sơ xuất, vẫn phải phiền Vương gia tự tay viết cho
chúng ta một phong thư, giải cứu Lục vương gia nguy nan rồi.”
Phong Phi Tự đương nhiên sẽ không đồng ý: “Hai nước bang giao, là
việc của Thánh Thượng. Ta là thần, không thể bàn bạc thay. Mời sứ thần
mang dược thảo đi gặp Thánh Thượng đi.”
Hắn thông minh như thế, tất nhiên sẽ không trúng kế của Sùng Hưng
vương triều.
Chờ Dịch Kinh Hồng đi rồi, hắn mới đập bàn: “Tên Mạch Lĩnh bao cỏ
kia, tại sao trong lúc mấu chốt này lại nhảy ra chứ? Lúc ấy không phải vì
sau lưng hắn có một nhà Võ Tướng, thì ai muốn thu hắn vào dưới trướng
chứ. Đúng là thành sự không đủ, bại sự có thừa.”
“Vương gia, làm sao bây giờ? Hoàng Thượng muốn giết Mạch Lĩnh, chỉ
sợ Mạch gia sẽ tính việc này lên đầu ngươi, tưởng là ngươi bày mưu tính kế
cho Mạch Lĩnh làm vậy.”
“Ai bảo hắn đi tìm chết, hừ! Chỉ là một cái Mạch gia, chẳng lẽ bổn
vương còn sợ hắn à. Việc này bổn vương không thể nhúng tay vào, nếu
không ai biết sẽ có thêm những lời nào rơi vào tai Thánh Thượng chứ.”
Dịch Kinh Hồng sau khi bị Phong Phi Tự cự tuyệt, chỉ đành bất đắc dĩ
mang tử thiên quỳ đến kinh thành.
Mạch Lĩnh nhốt Quân Hối ở Phần Thủy Thành không cho ra, đối với
mấy chục cấm vệ quân của Phong Tắc, coi như không nhìn thấy. Dù sao,
người hắn mang theo là hơn trăm binh lính Quân Phi Tự, người bình thường
nào dám động vào.