Lúc này Diệp Lạc mới phát hiện, môi mình đã hơi cong lên.
Có lẽ, nàng thực sự nên cho Quân Hoằng cơ hội. Đây là thiên hạ của
hắn, hắn có trách nhiệm và nghĩa vụ xây dựng nên vùng trời cho tùy tùng
của hắn, con dân của hắn.
Quân chủ anh minh có văn có võ! Quân Hoằng, ta chờ mong ngày đó.
“Tinh Dương.”
“Dạ, tiểu thư.”
“Truyền tin cho Phong Gian, ra tay đi, không thể đợi thêm nữa.”
Có một số việc, quyết định rồi thì chỉ có thể đi làm thôi, Diệp Lạc,
ngươi cũng không thể quay đầu lại nữa.
Cùng tháng đó, kinh thành Hoa Gian quốc xuất hiện ôn dịch quy mô lớn.
Hàng ngàn hàng vạn người mắc bệnh, tuy không chết ngay lập tức, nhưng
đều thượng phun hạ tiết, cả người vô lực, khoang miệng thối rữa, sốt cao
không lùi.
Hoa Gian quốc treo bảng, tìm kiếm danh y, sau đó một ngự y chẩn đoán
ra tình hình bệnh dịch, là do muỗi đốt lây lan, chỉ có thể dùng Tử Thiên
Quỳ chỉ có ở trung bộ Sùng Hưng vương triều mới chữa khỏi.
Nhưng lúc này hai nước đang giao chiến, căn bản không thể mua đồ số
lượng lớn được.
Phong Tắc liên tục gửi ba chiếu thư, gọi Phong Phi Tự về kinh nghị sự.
Dù sao cảm xúc khủng hoảng đã lan tràn lâu như vậy, lại kéo dài xuống, chỉ
sợ sẽ tạo thành tai nạn cho cả nước.
Phong Phi Tự đương nhiên là nhận được chiếu thư, nhưng lúc này, làm
sao hắn có thể rời khỏi biên quan chứ?