Ngày hôm sau, vị Quân Vương trẻ tuổi đi ra ngoài điện, thân mặc khôi
giáp màu bạc phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ.
Dưới đủ loại ánh mắt của các đại thần trong triều, hắn ngẩng cao đầu, bễ
nghễ cuồng vọng nhìn từ trên xuống: “Loạn thần tặc tử, giết!”
Liều chết giữ kinh thành, thì có thể giữ lâu hơn một chút. Nhưng chỉ
phòng thủ không, sẽ chỉ thua chậm một chút. Còn muốn phòng thủ thắng thì
không thể được.
Hắn không thể cứ chờ ở đây. Còn có một người đang đợi hắn.
Lúc này, hắn hồi âm cho Diệp Tri, ngắn như lúc trước Diệp Tri viết cho
hắn: “Diệp Tri, nhớ ngươi!”
Bởi vì chia lìa, mới có nhớ nhung, bởi vì có tình, mới hiểu được nỗi nhớ.
Diệp Lạc hơi cong khóe môi, cất thư đi. Nhìn chữ như gặp người, nàng
nghĩ, kỳ thật thi thoảng trông thấy tên ngốc kia cũng là việc thú vị.
“Diệp tướng.“ Diệp Tinh Dương và Tào Võ một trước một sau đi vào,
thấy vẻ dịu dàng trên mặt nàng thì đều sửng sốt.
Tào Võ vỗ đầu, nghĩ rằng tướng mạo Diệp tướng trời sinh xuất chúng,
hơn nữa ngẫu nhiên biểu lộ chút cảm xúc. Chẳng trách trước có Phó Thanh
Nguyệt, sau có Quân Hồng Tụ, ở giữa còn có tin đồn Hoàng Thượng vì
nàng mà không lập hậu cung.
Mà Diệp Tinh Dương, rất nhanh đã thu lại vẻ giật mình, đi tới chỗ nàng:
“Diệp tướng, Quân Phi Tự đã hạ được ba thành. Hiện đang tiến tới Thành
Phụng Định. Ta và Tào thống lĩnh đã an bài xong phòng vệ, đây là bản đồ
phòng vệ, mời Diệp tướng xem qua.”