“Được.” Diệp Tinh Dương thản nhiên đáp.
Diệp Lạc mím môi: “Chỉ còn năm vạn người thì chắc Quân Hoằng có
thể đối phó nhỉ?”
Diệp Tinh Dương không nói gì, chỉ hơi hơi giương mắt, nhìn cái bóng
trên mặt đất, mặt nàng ở bên cạnh hắn, chỉ cần vươn tay ra, là có thể giữ
lấy.
Nhưng hắn không làm gì, chỉ có sự dịu dàng trong mắt là nhiều hơn, lại
được giấu dưới hàng lông mi thật dài.
Bất luận tương lai thế nào, hắn ở đây, bên cạnh nàng. Có thể cùng trải
qua, cùng đối mặt, thì chẳng còn gì đáng sợ.
Cho dù cuối cùng, bọn họ đều chết trên sa trường, cũng chỉ là đổi một
chỗ khác mà làm người Diệp gia thôi.
Việc thủ thành, Diệp Lạc không am hiểu, cho nên tất cả đều do bọn Diệp
Tinh Dương và Tào Võ xử lý. Diệp Lạc dẫn theo Phong Gian Ảnh, đứng
trên tường thành, nhìn một đám người bận rộn trong ngoài thành.
Trên dưới quân đội đều cảm nhận được không khí khác lạ của trận chiến
này. Ai cũng biết, sau thành này, là một bình nguyên. Bọn họ đã không còn
đường lui nữa.
“Công tử, ngươi nhớ Thiên Hạ à?” Phong Gian Ảnh đột nhiên nói.
Diệp Lạc nhìn ra xa, không trả lời. Rất lâu sau, nàng mới nói: “Trước
kia, tuy ta hiểu được hành vi của hắn, nhưng có đôi khi cũng không tránh
khỏi việc oán hận. Vì sao không thể giữ vững giang sơn của mình, chung
sống hòa bình, không khơi mào chiến tranh như vậy, thì chúng ta sẽ không
bị thù nước ngăn cách, đứng ở phía đối lập? Nhưng hiện giờ, ta đã bắt đầu