Diệp Lạc xem xét kỹ nửa ngày, cụp mắt xuống. Trong mắt có chút ưu
sầu.
Với sự tinh nhuệ của Quân Phi Tự, Thành Phụng Định này, bọn họ
không giữ được. Nhưng sau Phụng Định là bình nguyên. Quân Phi Tự đi
qua đó sẽ tới trung tâm Sùng Hưng. Huống chi, nơi đây là đất lành, sản vật
phong phú, Quân Phi Tự chỉ cần qua thành này, sẽ giải quyết được vấn đề
lương thảo khó khăn.
Thành Phụng Định là nơi Quân Phi Tự quyết đoạt được, nhưng cũng là
nơi Sùng Hưng quyết giữ bằng được.
Tay Diệp Lạc vẽ trên bản đồ, một hồi lâu, mới nói: “Cứ làm theo các
ngươi nói đi, ta không có gì để bổ sung.” Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh
Dương một cái, cười nói: “Làm phiền hai vị.”
Hai người Diệp Tinh Dương hành lễ lui xuống.
Một lát sau, Diệp Tinh Dương lại vào, đi tới bên cạnh nàng: “Làm sao
vậy, tiểu thư?”
Cái liếc mắt kia của Diệp Lạc, hắn hiểu được, cho nên sau khi ra ngoài
cùng Tào Võ, thì an bài lại thị vệ xung quanh, mới an tâm quay về.
Diệp Lạc uống nước: “Ngươi nói, nếu chúng ta đánh giáp lá cà với Quân
Phi Tự, thì Quân Phi Tự còn lại bao nhiêu người?”
Diệp Tinh Dương gân xanh trên trán nhảy nhảy: “Chúng ta có hơn hai
mươi vạn, đối phương có hơn ba mươi vạn, nếu chúng ta đánh trực diện thì
cho dù là một chọi một, đối phương cũng không còn tới mười vạn.” Dừng
một chút, lại nói: “Năm vạn người đi, ta nghĩ thế.”
“Năm vạn à!” Diệp Lạc gõ gõ bàn: “Tinh Dương, chúng ta còn sống thì
Phụng Định không thể mất.”