Diệp Lạc điều chỉnh phương hướng quỳ, chuyển tới Phó Giám Chi, sau
đó cúi bái, Phó Giám Chi thất sắc, vội vàng nâng tay nàng dậy, “Hiền tế
không thể.”
Diệp Lạc vẫn cố chấp không chịu đứng lên, nàng nghĩ, kiếp này dù thế
nào cũng coi như là Diệp gia ủy khuất Phó Thanh Nguyệt. Ca ca vẫn không
đồng ý, là vì áy náy và đau lòng. Nàng muốn ca ca hạnh phúc, nhưng không
có nghĩa là nàng không hề thấy mắc nợ Phó gia.
Huống chi, trải qua chuyện nhân duyên lúc trước hoàng đế hỏi thăm
nàng, nàng không thể không lo lắng, về sau Quân Hoằng có thể cũng tâm
huyết dâng trào ban thưởng hôn sự gì đó cho nàng hay không. Đến lúc đó,
thật đúng là không biết giải quyết thế nào, cho nên, phải thừa dịp hôm nay
kết thúc luôn, đoạn tuyệt hậu hoạn.
“Hôm nay, trước mặt Hoàng Thượng và chúng quan triều đình, Diệp Tri
lập hạ lời thề, đời này kiếp này, chỉ có Phó Thanh Nguyệt là vợ, vĩnh viễn
không nạp thiếp. Tiểu sinh, tuyệt đối không làm cho Thanh Nguyệt chịu
một chút ủy khuất. Ta chết, Diệp gia sẽ dùng hết sức lực bảo hộ, nhận Phó
Thanh Nguyệt là nữ chủ nhân duy nhất của Diệp gia.”
Nàng bái ba bái trên mặt đất, dù Phó Giám Chi làm quan nhiều năm đã
trở thành sành sỏi, giờ phút này cũng không nhịn được rơi nước mắt lã chã,
“Được! Được! Được!”
Trừ từ đó ra, rốt cuộc không nói nên lời.
Trong triều đình, nhất thời yên tĩnh không một tiếng động.
Mọi người quanh đây đều là trọng thần quan lớn, cũng đều là nam nhân.
Điều nam nhân mong muốn, là công danh quyền thế, là trái ôm phải ấp.
Mà bảng nhãn mới này, tài hoa xuất chúng, trẻ tuổi anh tuấn, lại dám
phát lời thề ở trước mặt hoàng thượng. Thật sự là chuyện chưa từng nghe