viện.”
“Công tử, ngài tính tự mình đi đón dâu, hay là……?”
Diệp Lạc xoay người sang chỗ khác, nhìn tiểu viện phía sau dưới ánh
nắng chiều chiếu rọi tản ra sự ấm áp nhẹ nhẹ, thấp giọng nói, “Ngày thành
hôn của Diệp Tri, muội muội của hắn chắc chắn cũng muốn tham gia.”
“Công tử?” Phong Gian Ảnh sắc mặt khẽ biến.
“Tân khoa bảng nhãn và tân hôn thê tử, gia gia và muội muội thân yêu
nhất, ta muốn khiến ngày đó của Diệp Tri thật hoàn mỹ, không có tiếc
nuối.”
Nếu nói Diệp Tri không có tiếc nuối, vậy Diệp Lạc thì sao?
Nàng rốt cục biết một câu, gọi là đắc tội với quân tử, chớ nên đắc tội với
tiểu nhân.
“Trạng Nguyên Dịch Kinh Hồng, quan sử Hàn lâm viện, ban thưởng là
thiếu sư thái tử, được đi vào Đông cung; Bảng nhãn Diệp Tri, làm quan sử
Hàn lâm viện……”
Diệp Lạc ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn lén đến sắc mặt Hoàng Thượng,
nhưng chưa nhìn tới đã đã gặp phải một đôi mắt thâm sâu không thấy đáy,
chính là dường như giờ phút này cặp mắt kia có ẩn ẩn đắc ý.
Vì thế trong nháy mắt nàng đã sáng tỏ, nàng bị tên Quân Hoằng xú tiểu
tử này phá đám.
Mau chóng rũ mắt xuống, ở trong lòng mắng hắn ba trăm lần.
“Diệp Tri, ngươi có ý kiến gì không?” Hoàng đế nhìn ra, dường như còn
muốn cho nàng một cơ hội.