“Tại sao?”
“Cây to đón gió nha, Hoàng Thượng!”
“…….”
Không biết hoàng đế suy nghĩ thế nào, dù sao kết quả rất đúng ý Diệp
Lạc.
Trạng Nguyên: Dịch Kinh Hồng
Bảng nhãn: Diệp Tri
Thám hoa: Không biết họ tên. Dù sao Diệp Lạc cũng không nhớ kỹ, bởi
vì nàng nghe được một tin tức tốt, Diệp Tinh Dương nhà nàng, quả nhiên
vượt qua muồn ngàn khó khăn, đạt được chức võ Trạng Nguyên.
Trong đám người đứng cao, văn võ Trạng Nguyên đều xuất thân từ Diệp
gia.
Tuy rằng không thể nói rõ ra, nhưng lòng Diệp Lạc, cả ngày đều lơ lửng
bay bay trên trời.
Phong Gian Ảnh vẻ mặt cầu xin, “Công tử, ngài có thể yên tĩnh chốc lát
hay không, ngài đã cười ngớ ngẩn cả ngày rồi, ngài còn cười nữa mặt sẽ bị
liệt.”
“Phong Gian, ta rất cao hứng, ngươi nói xem Kinh Hồng và Tinh Dương
nhà chúng ta có phải rất lợi hại hay không?”
“Đúng vậy, Tinh Dương và Kinh Hồng nhà ngài lợi hại nhất, nhưng ngài
có thể đừng cười nữa không?” Phong Gian Ảnh cứng rắn chặn cửa, không
cho nàng ra ngoài, “Công tử, không được cười nữa mới được ra phủ, bằng
không khắp thiên hạ đều sẽ biết Dịch Kinh Hồng và Diệp Tinh Dương là
người của Diệp công tử ngài.”