“Thân phận, thân phận gì?” Nụ cười của Diệp Lạc cứng lại. “Phụ tá
Hoàng Thượng, không phải mệnh quan triều đình thì là thái giám, không
phải là Hoàng Thượng ngài tính để ta làm thái giám chứ? Ngài nên biết, cái
này ta làm không được.”
Hoàng đế có chút buồn cười, “Trừ bỏ văn thần võ tướng, trừ bỏ thái
giám cung nữ, còn có cái khác, ví dụ như, bây giờ là thái tử phi, tương lai
cũng là hoàng hậu.”
Diệp Lạc xíu chút nữa nhảy dựng lên, hai đầu gối vội quỳ xụp xuống.
Nàng nghĩ cả đời mình chưa bao giờ quỳ xuống nhanh như vậy, “Hoàng
Thượng, ta cảm thấy giao dịch của chúng ta vẫn rất tốt, không cần sửa chữa.
Hơn nữa Hoàng Thượng miệng vàng lời ngọc, làm sao có thể tùy tiện sửa
lại!”
Hoàng đế nhìn nàng, rất lâu không nói.
Diệp Lạc nhắm mắt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, muốn nàng
gả cho một tên lợn giống, còn không bằng nàng và ca ca cùng chết luôn đi,
“Hoàng Thượng, thần nguyện vì nước vì dân, cúc cung tận tụy, dù chết
không từ. Nhưng chuyện nhân duyên cần lưỡng tình tương duyệt, xin thứ
cho vi thần không thể tòng mệnh!”
“Thật sự không thể?”
Diệp Lạc dường như ép mặt xuống đất, trả lời gãy gọn, không một chút
dao động, “Chết cũng không thể.”
Tình cảm con người độc lập với lý trí, cho dù thỏa hiệp thế nào cũng
không thể bắt buộc kiên trì, cũng là giới hạn nàng không thể nhẫn nhịn.
Lúc trước nàng đáp ứng điều kiện Hoàng Thượng, là vì nàng tin tưởng,
cho dù lấy thân nam nhi làm việc, nàng cũng có thể rất thoải mái. Nhưng