Nhưng mà với vấn đề biên phòng, nàng lại có hiểu biết.
Nàng ở trên núi Thương Vụ sống nhiều năm, chính mắt thấy cảnh dân
chúng chốn biên quan vì chiến loạn mà trôi giạt khắp nơi, cho dù là quân
nhân há không muốn bình an sinh sống? Nhưng cho dù có thể bình an trở
về nhà, cũng phải là khi đã từ biệt thiếu thơi, tóc trở nên bạc trắng.
Cho tới bây giờ đằng sau chiến tranh luôn là xương máu.
Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Nếu một vương triều đủ
cường đại thì còn có địch nhân nào dám dễ dàng đến xâm phạm?
Người thân của nàng, đã rất nhiều người chịu nỗi khổ chiến tranh,
Phong Gian của nàng, còn có Kinh Hồng, thậm chí tương lai, còn có thể là
Tinh Dương, thậm chí các binh sĩ Diệp gia khác.
Nàng muốn một quốc gia, trọng võ lực và lấy đức thu phục người.
Không phải nàng trả lời cuộc thi, nàng chỉ biểu đạt ý tưởng của mình mà
thôi.
Ba ngày sau, Hoàng Thượng triệu kiến riêng nàng.
“Diệp Tri,” Hoàng Thượng gọi nàng một tiếng, dừng một chút, lại nói,
“Nếu ta muốn sửa nội dung giao dịch của chúng ta, ngươi có bằng lòng
không?”
Diệp Lạc lập tức nở nụ cười, “Có phải ngài cảm thấy ta không thích hợp
để phụ tá, cho nên đổi phương pháp khác không?”
Cho nên mới nói, tính cách nàng như vậy làm sao có thể làm chuyện
trọng đại, “Hoàng Thượng thật sự là anh minh.”
Hoàng đế nhìn bộ dáng nàng thoải mái, không tự giác mỉm cười, “Trẫm
muốn hỏi, ngươi có chịu thân phận khác phụ tá hoàng nhi ta cả đời không?”