nếu lấy cảm tình chính mình làm giao dịch, thì sẽ là một bi kịch rõ đầu cuối.
Trong mắt Chính Minh hoàng đế thoáng gợn sóng, “Diệp khanh, trẫm
thật là rất thưởng thức ngươi.” Nếu đổi lại là ông ta năm hai mươi tuổi, có
lẽ ông ta cũng sẽ tình nguyện vì nữ tử như vậy mà buông tha ba ngàn giai lệ
chốn hậu cung.
Thế gian này, một nữ tử tuyệt sắc thấu hiểu lòng người, cả đời chưa chắc
đã gặp được.
Thân là hoàng đế, có lẽ vì đã hưởng muôn vàn nhan sắc thế gian, mới
càng cảm thấy ấm áp bên người đáng quý hơn.
Diệp Lạc không ngẩng đầu, “Tạ Hoàng Thượng long ân, thần có ơn sẽ
đáp, vì nước vì dân, tận tâm hết sức.”
“Ha ha ha!” Quân Bách cười to thành tiếng, giọng điệu là thán phục,
“Hay cho một Diệp Tri, hay cho một Diệp Tri!”
Nữ tử này, dù dùng mạng cũng không che được khí thế bễ nghễ, lại
mang trong tim lòng thương cảm người, không chịu bước vào hoàng gia,
quả là đáng tiếc.
Trước khi rời đi, Diệp Lạc vụng trộm thở ra nhẹ nhõm, xem ra, nàng tạm
thời an toàn. Không biết có phải Hoàng Thượng này đầu óc có vấn đề hay
không, bộ dáng nàng tùy tiện như vậy có giống đám hoa cỏ hậu cung sao?
Để nàng làm hoàng hậu? Vậy hủy hậu cung trước đi!
“Hoàng Thượng, Trạng Nguyên này, ngài định rồi sao?” Đột nhiên nhớ
tới một vấn đề, mau chóng hỏi một chút.
Hoàng Thượng liếc nhìn nàng một cái, “Ngươi có ý này?”
Diệp Lạc nháy nháy mắt, “Chỉ cần không phải Diệp Tri là được.”