“À, được!” Diệp Lạc vỗ vỗ mặt, cố hết sức mới miễn cưỡng chỉnh trang
tốt cảm xúc.
Diệp Tri buông thư xuống, vẫy vẫy tay gọi Diệp Lạc.
Diệp Lạc vội vàng chạy tới, “Làm sao vậy, ca ca?”
Diệp Tri thay nàng chỉnh lại xiêm y, “Không có việc gì, chuyện vui nên
vui, người khác cảm thấy muội hưng phấn quá thì có thể giải thích là do
trúng bảng nhãn.”
Diệp Lạc dùng sức gật đầu, “Đúng vậy, vẫn là ca ca hiểu rõ muội nhất.”
Nhìn về phía Phong Gian Ảnh, nói một câu ngầm bi thương, “Không giống
như một số người, hừ!”
Phong Gian Ảnh giả vờ không phát hiện ra, liều mạng trấn định tâm lý
mình, đây là tiểu thư công tử, không phải là công tử, phải thích ứng, phải
thích ứng.
Diệp Lạc và Phong Gian Ảnh đi ra cửa, mới nói, “Phong Gian, ngươi và
Phó thượng thư đã thương lượng xong sao? Ngày mai cung yến rồi sẽ chuẩn
bị cưới Phó tỷ tỷ.”
“Rồi, tất cả đã chuẩn bị tốt, công tử, ngài yên tâm.”
Diệp Lạc nhìn nhìn bốn phía, “Trong phủ thì sao?”
“Tiểu viện chính là tân phòng, tất cả Tang Du đều bố trí dựa theo sở
thích của đại công tử. Phòng của ngài, cũng bố trí thành tân phòng, dưới
giường có mật đạo trực tiếp thông tới phòng đại công tử, không có người
phát hiện.”
Diệp Lạc gật gật đầu, “Vậy là tốt rồi, phân phó xuống, tiệc cưới hôm đó
càng phải chú ý, tuyệt đối không cho phép người làm bén mảng tới gần tiểu