Nếu Diệp Tri nói lời này vài ngày trước, hẳn là hắn sẽ có chút rung động
nho nhỏ, nhưng câu nói giờ phút này của Diệp Tri lại bắt đầu khiến hắn mờ
mịt.
Tình yêu sở dĩ là đề tài ca xướng lưu truyền ngàn năm, có phải do hắn
và các bậc tiền bối xưa kia chưa từng hiểu rõ sức hút của nó chăng?
Cả đời cả kiếp hứa hẹn, đối với hoàng gia mà nói, có phải là chuyện thần
thoại xa xôi không thể thành hiện thực hay không?
Thái tử điện hạ luôn luôn coi Diệp Tri là đối thủ hàng thứ năm mà mình
căm thù đến tận xương tuỷ, lần đầu tiên, im lặng đánh giá kỹ người này.
Trên mặt Diệp Tri là nụ cười, im lặng bình thản, dường như hứa hẹn như
thế là rất tự nhiên.
“Diệp Tri!” Trong lòng hắn thì thầm gọi tên này, trong khoảng thời gian
ngắn, nỗi lòng phức tạp khó lý giải.
Có một ngày đã khiến nữ tử toàn kinh thành rung động, không phải là
khi thiên hạ biết Trạng Nguyên thành danh.
Mà là một nam tử trẻ tuổi dám ở trước mặt quân vương lập lời thề, chỉ
cưới duy nhất một cô nương.
Phó Thanh Nguyệt của Phó gia, kể từ ngày đó, là hạnh phúc mà nữ tử
khắp thiên hạ này hướng tới.