Hắn vẫn biết tướng mạo công tử không tầm thường, nhưng hôm nay mới
biết được cái gì gọi là dung mạo tuyệt thế, cái gì gọi là sáng lạn như hoa.
Thì ra thực sự có người, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười cũng lộ ra vẻ
phong tình.
Diệp Lạc nháy mắt mấy cái, “Phong Gian, làm sao vậy, có phải đột
nhiên thấy yêu thương ta hay không?”
Phong Gian Ảnh chật vật nhấc đoạn khăn che mặt bị nghiêng một bên
gò má của nàng, nhanh chóng sửa lại, “Tốt lắm, cẩn thận đừng để gió thổi
bay.”
Diệp Lạc buồn cười nhìn hắn, “Phong Gian, ngươi xong rồi, ngươi đỏ
mặt.”
Phong Gian Ảnh nâng tay lên, muốn đập cho nàng một cái, lúc đầu ngón
tay chạm vào sợi tóc nàng thì lại nhẹ tay, khụ khụ một tiếng, “Khụ, đi thôi.”
Diệp Lạc ngừng bước, “Phong Gian, ta không thể xuất hiện cùng
ngươi.”
Phong Gian Ảnh nghi hoặc nhìn nàng, Diệp Lạc mỉm cười, “Ai cũng
biết ngươi và Diệp Tri như hình với bóng, không phải Diệp Lạc.”
Phong Gian Ảnh nhíu mày, “Vậy ngươi tự mình đi? Hôm nay nhiều
người hỗn tạp, ta lo lắng.”
“Ha ha,” Diệp Lạc cười to ra tiếng, xoay váy mình, “Phong Gian, ta chỉ
thay đổi một bộ quần áo thôi, không phải thay đổi cả con người. Hay là ta
thay đổi nữ trang nên ngươi bắt đầu có ý nghĩ thương hương tiếc ngọc?”
Phong Gian Ảnh đứng yên không nhúc nhích, Diệp Lạc vỗ vỗ vai hắn,
“Đi thôi, đợi lát nữa Tang Du sẽ đến cùng ta.”