Diệp Lạc rũ mắt xuống, “Lần sau, không nương tay.”
“Rõ!”
Chủ tử của người kia chắc chắn đã đắc tội tiểu thư, Tang Du thầm nghĩ.
Bờ sông Phượng Hoàng, cây liễu đang đầm chồi nảy lộc.
Cơn gió thổi trên sông nhấc tung y bào màu trắng của hắn, hắn vẫn đứng
yên lặng ở nơi đó, ngọc thụ lâm phong, hơi khẽ động đậy mà cũng dừng
như không. Rõ ràng là ánh mặt trời sáng lạn, nhưng một người đứng cạnh
một cái cây bên một bờ sông lại tạo thành một hình ảnh tĩnh mịch.
“Vương gia! Vô Nhai đã trở lại.”
Thân hình của hắn thoáng giật giật, “Là nàng sao?”
Vô Nhai đè thấp thanh âm, “Không phải, người thành thân là đại công tử
chân chính của Diệp phủ, không phải tiểu thư.”
Sau giây lát trầm mặc, hắn mở miệng, “Ngươi gặp nàng?”
“Vâng, dung nhan tiểu thư vẫn vậy, chưa thay đổi.”
“Vô Nhai!” Thanh âm của hắn có chút lạnh lẽo.
Thân mình Vô Nhai run lên, vội vàng nói, “Tiểu thư gầy đi một chút,
thoạt nhìn khí sắc cũng không quá tốt, ánh mắt có vẻ lớn hơn trước kia
nữa.”
Ánh mắt của hắn nhìn về phương xa, nơi đầu ngọn nước mờ mịt không
thấy rõ cái gì. “Nàng nói gì?”
“Gặp lại chúng ta trên quốc thổ Sùng Hưng vương triều, nàng sẽ không
lưu tình.”