“Tiểu thư!” Bóng dáng Diệp Tri vừa biến mất, Tang Du liền xuất hiện.
“Thế nào?” Nàng hỏi.
“Quả đúng là Tịnh Kiên Vương của Hoa Gian quốc đến, nhưng sau khi
gặp Vô Nhai đã mau chóng rời kinh thành. Ta đi theo tới cửa thành, phát
hiện phương hướng bọn họ đi không phải là về Hoa Gian quốc mà là đi về
cửa Đông.”
“Cửa Đông?” Diệp Lạc nhíu mày, “Phía đông, là Dực quốc.”
Thiên hạ lúc này có ba quốc gia hùng mạnh nhất là Sùng Hưng vương
triều, Hoa Gian quốc và Dực quốc. Sùng Hưng vương triều trọng văn, buôn
bán kinh thương mà phồn hoa, phát đạt. Hoa Gian quốc lại suy tôn võ lực,
vị trí gần đại mạc nên có nhiều người dũng mãnh thiện chiến, nhưng nhiều
năm nội chiến phân tranh không ngừng, hoàng đế lại còn nhỏ tuổi, cho nên
thay đổi so với dĩ vãng là hướng ra ngoài khuếch trương thế lực. Mà Dực
quốc, sản vật phong phú, tài lực mười phần, đứng ở phe trung lập.
Nay hắn bí mật thăm dò hai nước, lấy khả năng của hắn nếu phá vỡ thế
cân bằng của ba nước thì sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu.
Diệp Lạc có chút đau đầu, “Ám các Diệp gia cũng không tra ra mục đích
của hắn à?”
Tang Du cúi đầu càng thấp, “Thuộc hạ vô năng.”
Diệp Lạc lắc đầu, “Các ngươi không tra ra mới là bình thường.” Trong
lòng, đột nhiên có chút kiêu ngạo, không ngờ hắn cường đại đến như thế.
Ám các từ một tay nàng tạo ra, con đường truyền tin trải rộng toàn bộ Sùng
Hưng vương triều, thế mà ngay cả một chút tin tức về hắn cũng không tra
ra. Nếu không phải Vô Nhai xâm nhập Diệp phủ, thậm chí nàng còn không
biết Tịnh Kiên Vương của Hoa Gian quốc đang ở ngay kinh thành.