Thái tử điện hạ tôn quý, ngài, tự cầu nhiều phúc đi!
Ông trời an bài, có đôi khi thật là quá kỳ diệu.
Đình ngoại ô cách mười dặm cửa Đông, một vị thái tử tôn quý y bào đen
gặp một vị Vương gia áo trắng phiêu phiêu, sẽ xảy ra điều gì?
Kỳ thực là chẳng có gì xảy ra.
Thái tử tôn quý và đám hạ nhân chờ đợi hết kiên nhẫn, trong lòng lửa
giận bừng bừng, đứng dậy vung kiếm múa ngay tại ngoài đình. Mà Vương
gia áo trắng kia bị sát khí từ kiếm hấp dẫn, ghìm ngựa nghỉ chân, sau đó,
nhịn không được hoan hô một tiếng.
Thái tử quay đầu, ngăn động tác rút kiếm của thị vệ bên cạnh, thầm nghĩ
người này rất có phong thái. Lúc này cao giọng cười, “Đa tạ công tử khích
lệ!”
Vương gia ở trên ngựa chắp tay hoàn lễ, “Kiếm khí như hồng, thân thủ
công tử quả thực rất tốt, có khí thế.”
“Công tử có lẽ cũng là cao thủ, không biết có cơ hội chỉ giáo mấy
chiêu?”
“Không dám không dám. Chẳng là hôm nay ta có việc bận, nếu ngày sau
hữu duyên gặp lại sẽ hẹn nhau luận bàn.”
“Nếu vậy, liền chờ mong ngày sau.” Thái tử vẻ mặt tiếc hận.
“Sau này gặp lại!” Vương gia ôm quyền, giục ngựa rời đi, bụi đất mù
đường.
“Nam tử này một thân khí thế, không biết xuất từ đâu!” Thái tử điện hạ
còn đứng tại chỗ, tiếp tục tán thưởng.