Bỗng nhiên thấy dở khóc dở cười, cho dù tài năng của hắn có một không
hai trong thiên hạ thì sao, hắn và nàng, dù sao vĩnh viễn cũng không thể ở
cùng một chỗ.
“Đi, thả tin tức hắn từng đến kinh thành cho Đông cung.” Nàng thật
muốn nhìn xem, vị thái tử điện hạ tự cho mình là rất cao quý kia, khi biết
được Vương gia nước khác nghênh ngang đi thăm kinh thành nhà mình ở
ngay dưới mí mắt mà hắn lại không biết sự tình, sẽ có sắc mặt phấn khích
tới nhường nào.
Quân Hoằng, đây là bài học đầu tiên dành cho ngươi. Nắm vững con
đường tin tức, vĩnh viễn là công việc cần thiết đầu tiên.
Sắc mặt Tang Du có một chút cứng ngắc, bởi vì hắn nhớ tới một sự kiện
khác, “Tiểu thư, thái tử điện hạ còn đang ở ngoại ô!”
Xét thấy thái tử điện hạ đặc biệt chú ý tới Diệp Tri, vì phòng ngừa hắn
gây chuyện không thể cứu vãn trong hôn lễ Diệp Tri nên Diệp Lạc đã sai
người tới Đông cung đưa một phong thư. Đương nhiên, trên thư chỉ có một
câu, “Nếu muốn biết bí ẩn của Diệp Tri, gặp ở đình ngoại ô, cách mười
dặm.”
Diệp Lạc cười tủm tỉm, không có một chút áy náy, “Vậy để hắn tiếp tục
chờ đi.”
Quân Hoằng, đây là bài học thứ hai cho ngươi, vĩnh viễn đừng để đối
thủ đoán trúng tâm tư của ngươi, nếu không, ngươi sẽ mất đi sự chủ động.
“Nhưng…” Tang Du gian nan nói tiếp một câu, “Đình cách đây mười
dặm, đã là phía ngoài cửa Đông.”
Trong mắt Diệp Lạc rốt cục nổi lên vài phần hứng thú, “Vương gặp
vương nha, không biết là ai chiếm thế thượng phong?” Nếu hôm nay không
phải ngày đại hôn của huynh trưởng, nàng thật muốn đi xem náo nhiệt.