Trên khuôn mặt thanh lãnh cao quý chậm rãi nở nụ cười nhạt, giọng điệu
khinh đạm, “Đây mới là Lạc Lạc của ta!” Phất tay áo xoay người, phác họa
trên không trung một độ cong cực đẹp, “Đi.”
Trong tiếng kèn, tiếng pháo vang lừng, tân nương tử đến.
Diệp Tri bị đám người vây xung quanh, khuôn mặt tuấn tú vì vui sướng
mà hồng hào.
Thân thể hắn như vậy, vốn dĩ không nên làm lỡ dở tuổi thanh xuân của
một cô nương tốt đẹp, nhưng trời cao rủ lòng thương, đã ban thưởng cho
hắn một cô gái bênh cạnh, cùng nắm tay không rời không bỏ. Không nên hy
vọng xa vời, không dám hy vọng xa vời, nhưng lại cố tình khiến hắn có
được.
Nắm tay nữ tử mình yêu thương, có người tôn quý nhất trong thiên hạ
làm chủ hôn, nhân sinh đến giờ phút này là hạnh phúc nhất.
Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.
Diệp Lạc đứng ở một bên, rơi nước mắt.
“Lạc Lạc, cám ơn muội.” Sau khi đưa tân nương vào động phòng, Diệp
Tri nhẹ giọng nói.
“Ca ca ngốc!” Diệp Lạc đỏ mắt, “Mau đi đi, Phong Gian sẽ giúp huynh
ngăn những người đó lại, huynh chỉ cần lộ mặt rồi trở về nghỉ ngơi, tẩu tử
còn trong tiểu viện chờ huynh.”
Diệp Tri gật đầu, đi vài bước lại quay lại, nhẹ giọng nói bên tai nàng,
“Lạc Lạc, hôm nay muội rất đẹp!”
Diệp Lạc đẩy hắn một cái, hắn mới cười cười rời đi.
Hôm nay, ca ca rất vui vẻ!