Phong Gian Ảnh lại nhìn cái khăn che mặt trên mặt nàng một lần nữa rồi
mới rời đi.
Chờ hắn đi xa, Diệp Lạc mới thu hồi nụ cười trên mặt, “Xuất hiện đi.”
Một bóng đen nhảy xuống từ trên cây, lập tức quỳ xuống, “Vô Nhai
tham kiến tiểu thư.”
Diệp Lạc nhìn hắn, ánh mắt có một thoáng hốt hoảng, “Chỉ là hôn lễ của
một quan viên bình thường của Sùng Hưng vương triều, từ khi nào thì cần
thủ hạ đặc biệt của vương gia Hoa Gian quốc tới?”
Vô Nhai cúi đầu, cung kính trả lời, “Vô Nhai không dám.”
Trầm mặc trong chốc lát sau, Diệp Lạc xoay người sang chỗ khác,
“Ngươi đi đi.”
Vô Nhai do dự trong chốc lát, cố lấy dũng khí hỏi, “Tiểu thư, ngài muốn
gặp Vương gia không?”
Gặp, gặp rồi thì thế nào? Diệp Lạc nhìn hoa đào phía xa xa đang nở sáng
rực, “Đi đi. Sau này thấy các ngươi ở trên quốc thổ Sùng Hưng, Diệp Lạc
sẽ không lưu tình.”
Vô Nhai lại hành lễ rồi nhảy lên, biến mất trong nháy mắt.
Tương tư dĩ nhiên khắc cốt ghi tâm, gặp lại chi bằng không thấy.
Diệp Lạc thu hồi tầm mắt, chuyển tới chỗ tối, “Có người xâm nhập Diệp
phủ, ra vào như chỗ không người, Tang Du ngươi nên kiểm điểm kiểm lại
bản thân.”
Tang Du lúc này mới đi ra, “Tiểu thư, thân pháp người đó có vài phần
tương tự ngài.” Cho nên, hắn mới không ra tay.