Nàng không dám quay đầu nhìn Quân Hoằng. Nhưng hiện giờ, ngay cả
nàng cũng không biết phải đi con đường nào, thì làm sao có thể cho hắn đáp
án được.
Phong Phi Tự vẫn cho Ngọc hoàn hồn, còn Quân Hoằng vẫn như thường
lệ cho hai bát máu to, chẳng qua, sau trận này, hỏa phượng hoa trong cơ thể
hắn xem như đã hết tác dụng.
Lúc Vi Kỳ đỡ hắn đi qua người Diệp Lạc, hắn nói: “Đáng tiếc về sau
không dùng được nữa.”
Diệp Lạc vốn đang lo lắng Diệp Tinh Dương, vừa nghe thấy hắn nói, thì
vừa tức vừa muốn cười: “Ngươi coi mình là dược nhân chắc.”
Quân Hoằng không trả lời, nhưng Vi Kỳ nhẫn nhịn đã lâu lại nói ra một
câu: “Không phải ngươi vẫn lợi dụng Hoàng Thượng như vậy sao.” Hừ!
Độc nhất phis nhân tâm!
Diệp Lạc vốn muốn phản bác, nhưng nghẹn nửa ngày chỉ nói ra được
một câu: “Ngươi đi nghỉ ngơi đi!” Cẩn thận nghĩ lại thì lời Vi Kỳ nói không
phải không có lý sao!
Ngay cả Gian Phàm đang chữa trị cho Tinh Dương cũng nhịn không
được mà đỏ mặt. Đương nhiên, hắn cúi đầu nên không có ai phát hiện.
Một ngày một đêm, Diệp Lạc không hề ra khỏi lều, nàng trông Diệp
Tinh Dương nửa bước cũng không rời.
Phong Phi Tự đến hai lần, nhưng chỉ đứng ngoài một lát, rồi im lặng rời
đi.
Nam nhân như hắn, tất nhiên là hiểu đâu là thời cơ tốt.