“Không phải, Diệp Tri……..” Nhìn vẻ mặt của nàng, hắn dừng lại một
chút, mới nói tiếp: “Diệp Lạc.” Hắn vươn tay ra, dùng sức nắm chặt tay
nàng: “Cho dù không ở triều đình, không ở chiến trường, ta cũng muốn
ngươi ở lại cùng ta.”
Ánh mắt của hắn trong bóng đêm sáng như sao trên trời: “Mặc kệ ngươi
là Diệp Tri hay là Diệp Lạc, ta chỉ biết, người ta muốn, chính là ngươi.
Ngươi là Diệp Tri, bày mưu tính kế giúp ta, trợ giúp ta bình định thiên hạ,
tất nhiên ta rất vui sướng. Nhưng bây giờ ngươi là Diệp Lạc, mặc dù không
thể làm Thừa Tướng. Nhưng chỉ cần ngươi ở cùng ta, ta cũng vẫn cao
hứng.”
Hắn vươn tay nhẹ nhàng giữ chặt nàng: “Diệp Lạc, ngươi đừng đi với
hắn, được không?”
Không phải hắn không hề hoảng hốt. Khi nàng là Diệp Tri, hắn cũng đã
phát hiện tình cảm khác thường của nàng với Phong Phi Tự. Mà nay, hắn lại
từ miệng Phong Gian Ảnh biết nàng và Phong Phi Tự hiểu biết nhau mười
năm, yêu thương nhau mười năm.
Mười năm, cũng đủ làm nên một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Hắn không biết, hắn phải làm như thế nào mới có thể sánh bằng mười
năm đó. Hắn nắm tay Diệp Lạc, nhẹ thì sợ không giữ được, nặng thì sợ
nàng có gánh nặng.
“Diệp Lạc, ngươi ở lại đi.”
Ở lại sao! Ở lại thì lấy thân phận gì đứng bên cạnh hắn? Làm hậu hay
làm phi? Hay còn làm một nữ nhân không rõ thân phận bên cạnh Hoàng Đế
chứ?
Diệp Lạc rút tay về: “Bây giờ ta chỉ nghĩ làm sao để Tinh Dương tỉnh
lại, những việc khác, tạm thời không muốn nghĩ đến.”