Truyền thuyết về nàng rất nhiều, nhưng tất cả đều kết thúc bằng một
câu: Vị hồng nhan tuyệt đại này thật đáng thương, nữ phẫn nam trang là tội
khi quân, khó thoát khỏi tội chết. Quả là hồng nhan bạc phận!
Dĩ nhiên, Diệp Lạc không nghe thấy mấy lời đồn đãi này, hoặc là nói,
nàng không rảnh mà quan tâm tới nó.
Ngày đó Quân Hoằng ra khỏi kinh, là để tiêu diệt phản quân ở Cốc Tử
Vong. Nhưng vì tình thế bên Diệp Lạc nguy hiểm, nên hắn đã đổi lộ trình,
nhanh chóng tới tiếp viện cho Phụng Định.
Sau khi hắn đi, kinh thành do Dịch Kinh Hồng và Lục Uy Viễn bảo vệ.
Nhưng mấy ngày sau, Tô Thành lại trả áo quan, ấn tín, lấy cớ ốm đau mà
xin từ quan về quê. Việc hắn bỏ đi, khiến các quan văn lo sợ, không ngừng
tính toán. Thậm chí có một bộ phận còn trốn ra khỏi kinh thành, nương tựa
chỗ Quân Nặc.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Với tính cách Tô Thành thì Diệp Lạc không tin
ông ấy sẽ theo phe Quân Nặc. Cho dù sự thật là trong lúc mấu chốt này, ông
ấy rời khỏi kinh thành, nghĩa là đã bỏ phía Quân Hoằng.
“Ông ấy cũng chỉ có một nữ nhi thôi.” Quân Hoằng vẫn lạnh nhạt.
Ngày đó Tô Uyển Nhi gặp nạn, dù là ai ra tay độc ác thì cũng khó tìm
được hôn phu. Bây giờ Tô Thành còn có thể chăm sóc nàng ấy, nhưng đến
khi ông ấy trăm tuổi thì ai chăm sóc nàng ấy cả đời được. Huống chi, mấy
tháng sau lại phát hiện nàng ấy lại có thai, thái y chẩn đoán là thân thể Tô
Uyển Nhi yếu ớt, không thể phá thai. Dưới tình huống đó, Quân Nặc lại đột
nhiên đến cửa cầu hôn.
Lúc đó Tô Thành mới biết, hóa ra Quân Nặc và Tô Uyển Nhi đã có tình
cảm từ trước. Nhưng vì ngại lập trường chính trị của Tô Thành, nên phải
nén tình cảm này trong lòng. Cho đến bây giờ Tô Uyển Nhi gặp nạn, Quân