Nàng chậm rãi đi về, quả nhiên Quân Hoằng vẫn đứng ngoài lều:
“Ngươi về rồi à?”
“Ừ.”
“Hắn đi rồi.”
“Ta biết.”
Quân Hoằng đứng cùng nàng một lát, rồi mới nói: “Nếu là ta, ta sẽ
không đi như vậy.”
Diệp Lạc quay đầu nhìn hắn, con mắt hồng hồng.
Hắn nói: “Nếu là ta, ta nhất định sẽ cướp ngươi đi.”
“Nếu không cướp được thì sao?”
“Thì ở lại, mặt dày mày dạn ở lại. Một ngày nào đó, ngươi mềm lòng thì
sẽ đồng ý ta.”
Diệp Lạc không còn gì để nói: “May mà huynh ấy không phải ngươi!”
“Đúng, may mà hắn không phải ta. Nếu không ngươi không muốn rời
khỏi hắn thì làm thế nào.”
Có người mặt dày như vậy sao? Diệp Lạc bị hắn chọc cho tức không
muốn nói gì nữa: “Bỏ đi. Ta đi xem Tinh Dương.”