“…” Tào Võ lại nhìn nàng. Tuy bây giờ nàng vẫn mặc nam trang giống
như trước, nhưng từ khi biết thân phận nữ nhi của nàng, thì lại thấy nàng có
vẻ thanh tú của nữ nhi nhiều hơn vẻ oai hùng trước kia: “Vậy, Diệp tướng,
ngươi có dám đánh với chúng ta một trận không?”
Diệp Lạc nháy mắt mấy cái, nở nụ cười.
Tin tức được truyền ra, ngay cả Diệp Tinh Dương không thể rời giường
cũng tựa vào lưng Giản Phàm, đi theo ra ngoài thành. Lúc Diệp Lạc đi tới,
cũng bị đám người đông nghìn nghịt này dọa sợ. Nàng kéo tay áo Quân
Hoằng: “Này, binh lính của ngươi không đi huấn luyện, chạy đi xem náo
nhiệt mà ngươi không quản à?”
Quân Hoằng cười nói: “Xem thực chiến, còn hiệu quả hơn là huấn
luyện.”
Diệp Lạc sờ mũi, nhìn trái nhìn phải: “Nhưng ngươi không thấy là quá
nhiều người sao?”
“Không có gì đâu. Dần dần sẽ quen.” Quân Hoằng chậm rãi trả lời nàng:
“Lễ sắc phong còn nhiều người hơn.”
“…”
“A!” Quân Hoằng cười khổ nhìn dấu vết màu đỏ trên mu bàn tay.
Tào Võ và Khương Tán đã triển khai thế trận thế. Khác với trận đánh
nhỏ ở Hổ Bí Doanh mấy tháng trước, dưới sự mạo hiểm chiến đấu nửa năm
qua, các tướng sĩ và trận pháp đều không ngừng được hoàn thiện, phối hợp
ăn ý với nhau.
Chỉ đứng ở gần trận pháp là đã cảm nhận được sát ý sắc bén rồi.