Diệp Lạc cầm kiếm đứng đó, không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng nói:
“Tang Du, chuẩn bị xong chưa?”
Tang Du vung tay lên, hơn mười phủ binh ở phía sau nhanh chóng xếp
hàng: “Đã xong, tiểu thư.”
Đây là chiến trường của Quân Sùng Hưng và Quân Phi Tự mấy ngày
trước. Ở đây có mười vạn linh hồn anh dũng.
Diệp Lạc hơi cúi đầu, trong lòng đau nhói như là có một bụi gai mọc
trong đó, chặt không đứt. Đất dưới chân mang màu đỏ sẫm, là máu năm
trăm phủ binh của nàng nhuộm lên.
Nàng vẫy tay: “Tiến trận.”
Có rất nhiều sự hoài niệm không thể nói rõ. Có rất nhiều nỗi đau không
thể khóc. Dùng toàn lực để ứng phó một trận chiến, là hình thức tưởng niệm
cao nhất của Hổ Bí Doanh đối với các chiến hữu từng kề vai sát cánh; cũng
là sự đưa tiễn chân thành nhất của phủ binh Diệp gia dành cho đồng bọn
từng đồng sinh cộng tử.
Quân nhân dùng việc chết trận sa trường làm vinh dự, cho nên, người
còn sống không thể rơi lệ.
Không thể rơi lệ, cho nên phải liều mạng đổ mồ hôi.
Người Diệp gia cứ ba người một đội, bảo vệ lẫn nhau, dũng cảm bước
tới.
Thanh kiếm trong tay Diệp Lạc, kiếm khí màu hồng, hào quang rực rỡ,
trong cảnh tối tăm mù mịt của Tán Thạch Trận là thứ nổi bật nhất, mang
theo sức mạnh của các phủ binh.
Giữa khí thế bức người, ánh mắt Diệp Lạc không hề chớp, giơ kiếm lên.