gia, mà thân vệ trong tay Quân Hoằng và mấy vạn người trong tay hắn đều
chưa từng trải qua chiến đấu. Nhân cơ hội lần này mà rèn luyện một phen.
Vì thế, sau một ngày chiến đấu, Vi Kỳ ngồi trong lều trại của Quân
Hoằng mang kiếm ra lau, lau đi lau lại.
Quân Hoằng nhìn hắn mấy lần, nhịn cười, tiếp tục nghiên cứu bản đồ
trong tay.
Rốt cục Vi Kỳ vẫn không nhịn được: “Hoàng Thượng?”
Quân Hoằng không nhìn hắn: “Có chuyện gì, nói đi.”
“Hoàng Thượng, có phải ngài đang học Diệp, à không, Hoàng hậu tương
lai không?”
“Học cái gì?”
“Tào thống lĩnh nói cho ta biết, lúc Diệp tướng dẫn bọn họ tới Dực quốc
cũng làm như vậy. Vì thường xuyên đánh đánh, khi bọn họ từ Dực quốc về,
số lượng người đã giảm rất nhiều, nhưng sức chiến đấu lại tăng lên vài lần.”
Vi Kỳ nghĩ nghĩ, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Thật lợi hại.”
Quân Hoằng chỉ cười không nói.
Vi Kỳ chép miệng suy nghĩ một hồi, lại nói tiếp: “Nhưng mà Hoàng
Thượng, chúng ta và Diệp… Hoàng Hậu không giống nhau. Người xem,
qua mười ngày nay đã mất hai vạn người. Không bằng chúng ta không
luyện nữa, nghe theo Nhàn Vân vương gia đi. Để bọn họ lên chắn trước.”
Quân Hoằng gật đầu: “Ừ, Vi Kỳ thật hiểu chuyện.”
Vì thế Vi Kỳ trông mong nhìn hắn, Quân Hoằng lại mở chiến báo ra
xem. Đợi một lúc không thấy câu trả lời, Vi Kỳ lại đến gần: “Vậy, Hoàng
Thượng. Chúng ta có luyện nữa không?”