“Luyện chứ. Sao lại không luyện.”
“Hả?” Vi Kỳ há hốc mồm, không phải vừa rồi Hoàng Thượng bảo hắn
hiểu chuyện sao, sao vẫn còn luyện chứ?
Quân Hoằng ngẩng đầu lên, vỗ vỗ tay hắn: “Vi Kỳ, ngươi phải hiểu là
trong thiên hạ này, không có ai có thể cho ngươi dựa vào mãi cả. Trẫm
không cần luyện ra một Quân Diệp gia. Nhưng trẫm cần có một Cấm Quân
của chính mình. Nếu không, dù có ngồi ở Hoàng Thành, cũng không thể an
tâm được.”
Tình thế trước mắt, hắn đã nhìn rõ. Tuy binh lực trong tay Quân Nặc
nhiều hơn hắn, nhưng võ tướng hầu hết đều dưới trướng của Trương Đài
Minh. Phương thức tác chiến và tư duy không khác nhau lắm, tuy có nhiều
kinh nghiệm, nhưng cũng vì những kinh nghiệm này mà bị hạn chế sự sáng
tạo.
Sau mấy trận chiến, có thể nhìn ra, quân đội của Quân Nặc và binh mã
của Nhàn Vân vương gia đều ngang nhau, nhưng lại bị mấy tướng lĩnh trẻ
tuổi làm rối loạn trận đánh.
Bởi vậy, hắn mới có ý tưởng này. Vừa có thể quấy rầy đối phương, lại có
thể rèn luyện thế lực trong tay mình, nhất cử lưỡng tiện.
Đương nhiên Diệp Lạc cũng nhận được tin tức này. Nàng cũng không
nói gì nhiều, chỉ bảo người Diệp gia âm thầm bảo vệ an nguy cho Quân
Hoằng.
Tang Du hỏi nàng: “Tiểu thư, ngài thực sự không cần tự mình đi một
chuyến à? Tinh Dương cũng tốt hơn nhiều rồi. Quân đội cũng chiêu được
năm sáu vạn người rồi, mà vẫn còn đang tăng lên.”
Diệp Lạc lắc đầu, ngón tay vẽ lên bản đồ: “Không cần, từ nhỏ Quân
Hoằng đã đọc binh thư, chỉ thiếu mỗi kinh nghiệm thực chiến thôi. Nhìn