Vén rèm đi vào, trong mũi đều là mùi thuốc. Nàng nhẹ nhàng đi tới
trước giường, không nói gì.
Có vẻ là nhận ra có người đến gần, Lương Tích Nghi chậm rãi mở mắt
ra. Nhìn thấy nàng, thì hơi cong môi rồi lại nhắm mắt lại.
Diệp Lạc nhìn nàng một lát, than thầm một tiếng, yên lặng xoay người.
“Diệp Tri.“ Lương Tích Nghi lại đột nhiên mở miệng: “Còn nhớ việc
ngươi đồng ý với ta không?”
Diệp Lạc không quay đầu: “Còn, ta nhớ rõ nguyện vọng của Lương
tướng mà.”
“Ta an tâm rồi.” Giọng Lương Tích Nghi rất nhỏ rất nhỏ.
Diệp Lạc nhắm mắt lại, nếu một người không có ý muốn sống thì dù là
thần tiên cũng khó cứu được.