Đáng tiếc, Quân Hoằng đã lao ra không nghe được.
“Chỉ có một mình ngươi à?” Bên ngoài chỉ có một mình Phong Gian
Ảnh, ánh mắt Quân Hoằng dừng ở phía sau lưng hắn, nhìn tới nhìn lui mấy
lần, khó nén cảm giác mất mát.
Phong Gian Ảnh hiểu ý hắn, nhưng tiếc là công tử nhà họ không cảm
nhận được tình cảm này, chỉ để một mình hắn đến.
“Hoàng Thượng, đây là đồ công tử bảo ta giao cho ngươi.”
Quân Hoằng mở tráp ra, đứng im tại chỗ, có vẻ không thể tin nổi ngẩng
đầu lên: “Nàng lấy ở đâu?”
Phong Gian Ảnh cười hì hì: “Lương Lược đưa.”
“……..” Đầu Quân Hoằng đầy vạch đen.
“Hoàng Thượng, nếu không ngài cho ta ăn uống trước đi. Chờ ta có sức
rồi lại nói sau nhé?” Hắn thật đáng thương, phải bôn ba một đường, ăn
không ra ăn, uống không ra uống, mí mắt trên và mí mắt dưới sắp dính vào
nhau rồi.
Lúc này Quân.Hoằng mới tránh đường: “Vào đi. Thế nàng đi đâu? Khi
nào thì về?”
Phong Gian Ảnh đi mấy bước, lại dừng lại, quay đầu nhìn hắn, cười như
không cười: “Hoàng Thượng, công tử nhà ta có về cũng là về Diệp gia.”
“Về thiên hạ, hay là vương thổ!” Quân Hoằng nhìn hắn, chậm chạp hỏi
một câu.
Phong Gian Ảnh nhíu mày, có vẻ vị Hoàng Đế này khó bắt nạt hơn hắn
nghĩ một chút: “Lời này ngài nói với công tử nhà ta đi.”