Tô Thành đánh giá nàng nửa ngày, lắc đầu thở dài: “Uổng cho lão phu
nhìn người nửa đời, vậy mà không nhìn ra Diệp tướng văn võ song toàn lại
là nữ nhi! Già rồi, thật sự già rồi.”
“Diệp Lạc từ nhỏ luôn mặc nam trang, tự nhiên thiếu vẻ khuê các.
Huống chi ta cố tình giấu diếm, Đại học sĩ không nhận ra, cũng là chuyện
thường tình.”
Tô Thành rốt cục cũng hoàn thành công việc trong tay, vừa lòng gật đầu,
đưa ghế nhỏ vừa làm xong qua: “Ngồi đi.”
Diệp Lạc nhận lấy, kéo y phục ngồi xuống, còn lung lay mấy cái: “Ừm,
thật chắc chắn.”
Tô Thành nhìn nàng hai cái, nói: “Không biết hôm nay Hoàng Hậu đại
giá quang lâm, là có việc gì phải làm?”
“Hoàng Hậu gì đó tạm thời còn chưa phải, cứ gọi ta là Diệp Tri đi, như
vậy nghe thoải mái hơn!” Diệp Lạc cũng không định vòng vo, trực tiếp nói:
“Ta đến là muốn mời đại học sĩ về kinh.”
“Về kinh làm gì?”
Diệp Lạc hít sâu một hơi: “Ta không thể làm Thừa tướng Sùng Hưng
nữa rồi. Đưa mắt nhìn trên dưới triều đình, có thể để ta yên tâm giao chức
Thừa tướng ra, thì chỉ có mình đại học sĩ thôi!”
Tư lịch của Kinh Hồng còn thấp, uy vọng cũng không đủ. Phía sau Quân
Hoằng, nhất định phải có một người đức cao vọng trọng, mới có thể trợ
giúp hắn trọng chấn triều cương.
Tô Thành bình tĩnh nhìn Diệp Lạc một lát, mới dời mắt đi: “Cả đời này
của lão phu chỉ có mỗi Uyển Nhi.” Chỉ một câu nói này, đã nói rõ mọi việc
bất đắc dĩ và lý do của hắn.