Trương Đài Minh, nhưng bôn phận tinh anh nhất là Hổ Bí Doanh và Thần
Tiễn Doanh. Các tướng sĩ Bộ Binh rất sùng bái hai Doanh này. Hau bên đối
đầu mà khí thế đã thua sẵn rồi. Còn nữa, Quân Hoằng mới là Quân Vương
danh chính ngôn thuận. Quân đội Bộ Binh là Quân đội chính thống của
Sùng Hưng, tư tưởng trung quân ái quốc đã trở thành thâm căn cố đế, trên
tâm lý cũng không muốn làm địch với Quân Hoằng. Về phần dfams người
ở Cốc Tử Vong, bọn ta đã tìm được biện pháp khắc chế rồi. Sớm muộn gì
cũng mất sức chién đấu. Cho nên, trận chiến này, Quán Hoằng chính là
người thắn cuối cùng.”
Tô Thành mở mắt ra nhìn nàng: “Các ngươi tin ta à?”
Loại tin tưởng này, mang theo sức nặng của một quốc gia, thật sự không
phải dễ dàng cho được.
Diệp Lạc nháy mắt mấy cái: “Tin chứ. Đương nhiên là tin rồi. Nếu tin
lầm thì cùng lắm ta không làm Hoàng Hậu gì đó nữa, quay về làm Thừa
tướng được không?”
Bị vẻ mặt thoải mái của nàng chọc cười, Tô Thành nhịn không được mà
thở dài một hơi: “Kỳ thật, trong tiềm thức của ngươi đã coi mình là Hoàng
Hậu rồi. Ta thật sự không biết, có Hoàng Đế như Quân Hoằng, lại có Hoàng
Hậu như ngươi thì Sùng Hưng sẽ đi tới đâu. Nhưng mà ta rất chờ mong.”
Diệp Lạc nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm: “Ngài quên rồi, còn cả Thừa
tướng như ngài nữa. Loại tổ hợp này, ta cũng rất chờ mong. Thừa tướng, ta
chờ ngài ở Thành Phượng Hoàng!”
Trước khi đi, Tô Thành nói với nàng: “Quân Hoằng có thể có Hoàng
Hậu như ngươi, thật sự là may mắn của hắn.”
Diệp Lạc đi, nhưng có một câu, nàng vẫn không thể nói ra miệng.
Có thể có được tình yêu của Quân Hoằng, cũng là hạnh phúc của nàng!