“Sẽ không.” Diệp Lạc trả lời rất nhanh, không hề do dự.
Quân Nặc nghĩ lại: “Cũng đúng. Vậy ngươi có thấy đau khổ không?
Giang sơn và ngươi, hắn sẽ luôn chọn giang sơn.”
“Nếu hắn dùng giang sơn để đổi lấy ta, ta sẽ rất khinh thường hắn.” Diệp
Lạc nâng mắt lên.
Đột nhiên Quân Nặc đứng dậy, đi tới trước mặt nàng, chậm rãi ngồi
xuống. Một tay nâng mặt nàng lên, một tay nhẹ nhàng lau vết máu ở khóe
môi cho nàng.
“Không cần phải cậy mạnh như vậy, sẽ làm người ta đau lòng.”
Diệp Lạc bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt.
Quân Nặc cong môi cười: “Sao ta có thể không nhìn ra chứ? Hóa ra
Diệp Tri chính là ngươi. Nếu sớm biết vậy, sớm biết……”
Vẻ mặt của hắn hơi hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã ình tĩnh lại.
“Cũng là ta cưỡng cầu thôi. Vốn dĩ ngươi thuộc về Phong Phi Tự. Bây
giờ, ngươi lại đi theo Quân Hoằng. Chung quy lại ngươi luôn thuộc về
Quân Vương.”
“Không, ta thuộc về chính ta.” Diệp Lạc quay mặt qua chỗ khác.
Ánh mắt Quân Nặc nhìn nàng như là có sự dung túng: “Đúng vậy.
Ngươi thuộc về chính ngươi, giống như cơn gió vậy.” Hắn nhìn ra ngoài
cửa sổ: “Diệp Lạc, nếu có ngươi làm bạn với ta ở dưới hoàng tuyền, có phải
ta sẽ không còn gì tiếc nuối nữa không?”
Diệp Lạc nhắm mắt lại: “Dưới hoàng tuyền, ta có ca ca, có gia gia, sao
phải làm bạn với ngươi chứ?”