“Ngươi sợ chết à?” Quân Nặc như là mới phát hiện ra, trong giọng nói
còn có vẻ ngạc nhiên.
“Ta muốn sống.” Không ai thật sự không kiêng kị cái chết. Nàng còn có
rất nhiều tâm nguyện, rất nhiều vướng bận. Cứ chết đi như vậy, thì rất tiếc
nuối.
Quân Nặc ngồi lại gần, cầm tay nàng: “Đừng sợ, có ta đi cùng ngươi.”
Vấn đề là ta không muốn ngươi đi cùng được không? Diệp Lạc xem
thường liếc hắn: “Quân Nặc, không phải là ngươi muốn cùng chết với ta
chứ?”
“Đúng vậy, Quân Hoằng đã có giang sơn vạn dặm của hắn, còn ta đã có
ngươi cùng xuống hoàng tuyền, cũng là một việc tốt đẹp.”
“Quân Nặc, ngươi điên rồi!” Diệp Lạc nhìn hắn, rất cố gắng nặn ra một
nụ cười: “Không phải là ngươi coi ta là Tô Uyển Nhi, hay là nữ nhân khác
đấy chứ?”
Nàng biết rõ nàng và vị Thất hoàng tử này chưa từng có gì khúc mắc cả.
Đương nhiên là trừ lúc dùng thân phận Diệp Tri đánh nhau với hắn ra. Hay
là làm địch lâu cũng sẽ sinh ra loại cảm tình màu hồng đó.
“Không, là ngươi, chính là ngươi. Diệp Lạc nữ phẫn nam trang.” Quân
Nặc trả lời chắc nịch dập tắt hoàn toàn kỳ vọng của nàng.
“Ta trêu chọc ngươi lúc nào chứ?” Nàng tình nguyện bị hắn giết chết,
cũng không nguyện bị nói thành loại tiết mục sầu triền miên là chết cùng
nhau này! Diệp Lạc muốn khóc rồi.
Quân Nặc không trả lời nàng, chỉ ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ: “Sắp đến
lúc rồi.”