Diệp Lạc không hỏi đến cái gì, bởi vì nàng không cần hỏi cũng đã biết
đáp án.
Quân Nặc nói xong một lúc thì thấy có ánh lửa chiếu đến.
Vẻ mặt Quân Nặc rất bình tĩnh. Chỉ là hắn ngồi lại gần chỗ Diệp Lạc
hơn một chút.
Xem ra, đúng là đã hạ quyết tâm muốn kéo nàng chết chung rồi. Đến lúc
này, Diệp Lạc cũng bình tĩnh lại, nàng quay đầu: “Nếu chỉ nhằm vào ta, thì
ngươi thả Vô Nhai đi.”
Quân Nặc lắc đầu: “Ta biết ngươi có thói quen có hắn làm bạn. Xuống
hoàng tuyền phải mang hắn theo. Như vậy, lúc ta không ở bên cạnh ngươi,
ngươi mới không thấy cô độc.”
“Quân Nặc, ngươi rốt cuộc đang làm trò gì hả? Đừng nói với ta là ngươi
có ý với ta nhé?” Diệp Lạc cười lạnh nói, nàng không phải nữ tử thích mơ
mộng, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn mà tin là người như Quân Nặc có
thể có thứ tình yêu kinh thiên động địa, quỷ khiếp thần sầu, m đồng sinh
cộng tử gì đó với nàng.
Quân Nặc vỗ vai nàng, trấn an sự kích động của nàng, ánh lửa chiếu ra
vẻ mặt tươi cười của hắn: “Diệp Lạc, ta kể chuyện cho ngươi nhé.”
Mặc kệ nàng có đồng ý hay không, dù sao hắn cũng bắt đầu kể chuyện
của hắn.
Thế lửa càng lúc càng lớn, lòng Diệp Lạc cũng nóng như lửa đốt. Nhưng
lời hắn nói, vẫn truyền vào tai nàng không sót một chữ.
Tuy mẫu phi hắn được sủng ái, nhưng cũng chỉ là một trong ngàn vạn
mỹ nhân ở hậu cung. Trước khi Trương Đài Minh nắm giữ Bộ Binh thì
không thể tránh khỏi đủ loại âm mưu dương mưu trong hậu cung. Lúc hắn