Dù sao, cái hoàng cung kia cũng không thể vây khốn được nàng, nàng
muốn chạy thì ai ngăn được nàng?
“Còn có, không được tam cung lục viện, nếu không, ta đi rồi sẽ không
trở lại nữa.”
“Ta nghèo như vậy sao nuôi được nhiều người chứ. Nuôi một mình
ngươi là đủ rồi.”
“Ngươi nghèo hả?” Diệp Lạc lé mắt nhìn hắn.
Quân Hoằng thở dài: “Quân Hối đã sớm nói cho ta biết, tiền của Hộ Bộ
chỉ đủ để nuôi một Hoàng Hậu thôi. Khác có phi tần khác, thì bảo các nàng
tự ăn đồ của mình.”
Hắn lấy trong lòng ra một tờ giấy nhăn nheo: “Xem đi. Đã viết ra cho ta
ấn dấu vân tay rồi. Cho ngươi, hắn nói là lễ vật của ngươi.”
Quân Hối này, Diệp Lạc dở khóc dở cười.
“Lạc Lạc, vậy ngươi cũng phải đồng ý với ta, cho dù đi đâu, cũng phải
nói cho ta biết.”
“Được.”
“Có việc thì không thể tự mình gánh vác, phải nói cho ta để ta giải
quyết.”
“Được.”
“Lạc Lạc, ngươi phải yêu ta nhiều như ta yêu ngươi.”
“Được……, Quân Hoằng, ngươi gian xảo!” Diệp Lạc nhảy dựng lên,
Quân Hoằng đã chạy ra xa rồi.