Nam nhân này đã bất tri bất giác trưởng thành, để nàng có thể dựa vào,
có thể phó thác chung thân rồi.
Lần trước, nàng chờ cả một đêm ở Thương Vụ Môn, cuối cùng phải cô
độc rời đi.
Mà lúc này, nàng rốt cục đã chờ được hạnh phúc chân chính của nàng
rồi.
“Quân Hoằng, ngươi đào chỗ tuyết này đi.” Nàng chỉ vào chỗ hai người
đứng.
Quân Hoằng không hiểu nhìn nàng, rồi vẫn rút kiếm ra. Một hồi lâu sau,
một cái bọc được đào ra. Cái bọc đó được gói rất kỹ, bên trong còn có tầng
tầng lớp lớp giấy dầu. Mở bọc ra, đều là y phục nữ tử, còn có một tờ giấy.
Diệp Lạc ngồi xuống, bọc lại cản thận, sau đó giao cho Quân Hoằng:
“Hai năm trước, ta tự tay chôn những thứ thuộc về nữ tử Diệp Lạc, đồng
thời, còn chôn cất cả tình yêu và nhân duyên của nàng. Hôm nay, ta giao
nàng cho ngươi, tình yêu, nhân duyên và hạnh phúc của nàng, đều giao hết
cho ngươi.”
“Lạc Lạc……..”
Diệp Lạc nhìn hắn: “Quân Hoằng, nàng làm thê tử của ngươi thì ngươi
phải đối xử tốt với nàng cả đời đấy.”
“Được, được!” Quân Hoằng kéo nàng sang, ôm chặt vào lòng, kích động
không nói lên lời, chỉ liên tục đồng ý: “Được.”
Diệp Lạc muốn cười, lại muốn khóc: “Đồ ngốc!”
“Lạc Lạc, được.”
“Lạc Lạc, chúng ta về nhà.”