“Dạ, sư phụ.” Diệp Lạc cao giọng đáp ứng.
“Ừ, đi xuống đi.” Thương Vụ lão nhân nhẹ nhàng nhắm mắt, khóe
miệng có sự vui mừng.
Năm ngày sau.
Vẫn là đỉnh núi Thương Vụ Môn cao ngất trong mây mù. Vẫn là hàng
cây sừng sững lặng im đó.
Thiếu niên áo trắng, tóc đen, khuôn mặt thanh tú, đứng giữa khung cảnh
tuyết trắng, bông tuyết rơi đầy người.
Cho đến khi một cái ái choàng màu đen được choàng lên vai nàng. Sau
đó, đôi tay đỏ bừng vì lạnh của nàng bị người bao lấy. Người đó ghé sát vào
cổ nàng: “Sao lại thế này? Dù phải chờ ta thù cũng không cần chờ ở chỗ
lạnh như thế này.”
Diệp Lạc giương mắt nhìn hắn, trong khí trời lạnh như vậy mà hắn còn
đổ mồ hôi: “Ngươi thi triển khinh công chạy lên à?”
Quân Hoằng cau mày, vừa ôm tay nàng, vừa đáp: “Ừ, Phong Gian Ảnh
nói trên này rất lạnh. Ngươi có chuyện gì phải nói ở đây à?”
Diệp Lạc không trả lời hắn, tiếp tục hỏi: “Ngươi đã an bài xong mọi
chuyện ở kinh thành rồi à?”
“Tô Thành và Kinh Hồng ở đó thì ngươi không cần phải lo lắng.”
Lúc này Diệp Lạc mới cười. Xem ra nam nhân này thực sự không cần
nàng lo lắng nữa rồi. Nàng giật tay ra, lại bị Quân Hoằng đè lại: “Đừng
nhúc nhích, để đó một lát.”
Diệp Lạc không để ý tới hắn, cố chấp rút tay trái ra, sau đó, xoa mặt hắn.