“Đúng vậy, sư phụ, con đến rồi.”
Năm đó, Diệp Lạc là đệ tử nhỏ ngất, cũng đệ tử xuống núi cuối cùng.
Trước khi xuống núi, hai người đã từng có một cái ước hẹn, nếu có một
ngày, Diệp Lạc cam tâm tình nguyện đưa Phong Phi Tự lên ngôi vị Hoàng
Đế Hoa Gian Quốc thì nàng phải về Thương Vụ Môn một chuyến.
Hôm nay, việc nàng trở về, là trong dự kiến, cũng là ngoài dự liệu.
Dự kiến nàng sẽ trở về, nhưng không nghĩ đến sẽ trở về nhanh như vậy.
Thương Vụ lão nhân nhìn đệ tử yêu quý nhất này, trong mắt có sự vui
mừng.
Nàng lựa chọn đưa Phong Phi Tự lên ngôi Hoàng Đế, với thân phận tiểu
thư Diệp gia của nàng, thù có thể nói lên hai việc. Một là nàng vì quốc gia
đại sự mà bỏ qua cho tình yêu của mình. Tuy là nữ tử nhưng có quyết đoán,
cầm được thì buông được. Hai là nếu hai nước lớn mạnh, Hoa Gian lụi bại,
tất sẽ cí chiến loạn. Nàng có thể nhìn xa trông rộng như vậy, đúng là hiếm
gặp.
“Có hối hận không?” Ông hỏi.
Hối hận vì buông tha cho tình yêu hơn mười năm, hối hận khi để nước
khác đôur hôn quân thành minh quân.
“Ít nhất thù lúc này sẽ không.”
Thương Vụ lão nhân nở nụ cười, ông nghĩ ông đã quyết định được rồi.
Đưa cuốn da dê và phong thư bên cạnh cho Diệp Lạc: “Mọi lệnh cấm
của sư môn từ hôm nay trở đi đều thành phế thải. Trên cuốn da dê là danh
sách các đệ tử của Thương Vụ Môn, còn có một phong thư ta tự tay viết
nữa.”