Thương Vụ Môn à? Chiêm Xuân lau mồ hôi trên trán, thăm dò: “Ngài
đã học xong xuống núi rồi chứ nhỉ?” Đương nhiên biết là trước khi Diệp
Lạc bị tiên hoàng lôi kéo về, thì đã ngây ngốc trên Thương Vụ Môn mười
năm.
“Đúng vậy.”
Chiêm Xuân đợi một lát, không thấy Diệp Lạc giải thích thêm, thì đành
phải hỏi tiếp: “Thế khi nào chúng ta về kinh thành?”
Diệp Lạc thưởng thức m cái chén trong tay một lát, mới nói: “Chiêm
Xuân, ngươi và Vi Kỳ về kinh thành đi. Sau đó nói cho Quân Hoằng biết, ta
ở Thương Vụ Môn chờ hắn. Đến lúc đó, Phong Gian Ảnh sẽ ở dưới núi chờ
hắn.”
“Cái gì?” Chiêm Xuân còn chưa nói gì, Vi Kỳ ở bên nghe lén đã nhảy
dựng lên: “Sao ngươi không về cùng chúng ta? Không được, phải đi cùng
nhau.”
“Được thôi. Muốn ở lại thì cùng ở lại đi.” Phong Gian Ảnh nhanh chóng
nói tiếp: “Chúng ta chắn chắn sẽ đi Thương Vụ Môn. Còn để Hoàng
Thượng ở kinh thành không biết tin tức gì mà biến thành hòn vọng thê đi.
Dù sao chúng ta cũng không vội.”
Mặt Vi Kỳ đỏ bừng lên, không tranh cãi với Phong Gian Ảnh, chạy tới
trước mặt Diệp Lạc: “Cùng nhau trở về.”
Diệp Lạc rũ mắt xuống, che giấu mọi cảm xúc trong mắt: “Ta có hẹn với
sư môn, không thể không về. Còn Quân Hoằng thì ta hy vọng hắn có thể
đến đó.”
Chiêm Xuân xua tay ngăn Vi Kỳ lại, nghiêm mặt nói: “Diệp tiểu thư, lão
nô chỉ muốn hỏi một câu. Từ nay về sau, đối với ngài, Phong Phi Tự chỉ là
sư huynh đông môn thôi đúng không?”